(Trường sinh học) - Hơn 10 năm mang trong mình những căn bệnh hiểm
nghèo, ông Hoàng Văn Công ( SN 1959 – trú tại Xuân Thượng 2, phường Phúc Thắng,
thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) dường như suy sụp, mất hết niềm tin trong cuộc.
Những tưởng cánh cửa cuộc sống đã khép lại, ông đã chuẩn bị tâm lí để ‘ra đi’
trong sự thanh thản thì một cơ duyên đã đưa ông đến với môn thiền dưỡng sinh
Trường sinh học. Và bắt đầu từ đó, may mắn đã mỉm cười…
![]() |
| Càng học tôi càng cảm nhận những điều kì diệu trong môn thiền dưỡng sinh Trường sinh học |
Suy sụp với bản ‘án tử’
PV có buổi gặp gỡ với ông Hoàng Công vào một
buổi sáng mát mẻ, nhìn khuôn mặt rạng rỡ, phúc hậu của ông ít ai có thể biết chỉ
một năm trước đây, ông đã rơi vào cảnh ‘ gần đất xa trời’ , sự sống chỉ còn
mong manh như sợi chỉ. Sau khi nghỉ hưu tại nhà máy pin tỉnh Vĩnh Phúc, ông
Công nhận thấy sức khỏe của mình yếu dần, nghĩ do bệnh tuổi già nên ông không hề
để ý. Đến khi những cơn đau ngực kéo dài khiến ông không thể thở bình thường
ông bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của mình.
Vào năm 2003, ông nhập viện sau cơn
đột quỵ, tại bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội, tại đây các bác sĩ kết luận ông bị bệnh
hen, nghiêm trọng hơn cả là tắc nghẽn mạch phổi mãn tính rất nguy hiểm cho tính
mạng. Từ khi biết mình bị bệnh, ông Công bắt đầu quãng thời gian sống với bệnh
viện và thuốc kháng sinh liều cao.
Ông Công cho biết: ‘Đó là quãng thời gian
kinh hoàng đối với chính bản thân và gia đình tôi. Năm nào cũng vậy, tôi rất
hay đột quỵ, phải đi cấp cứu từ 1 tới 4 lần, lần nào cũng trong tình trạng nguy
kịch. Lúc nào tôi cũng phải sống trong cảnh đau thắt lồng ngực, khó thở. Không
ai biết trước được điều gì, tôi phải sống trong lo âu, thấp thỏm. Khi lên cơn
hen suyễn, tôi gần như bất lực, chỉ cầu mong vào trời phật thương mình rồi ngất
lịm đi. Khi tỉnh lại tôi đã thấy mình trong bệnh viện’.
Vào năm 2006, bệnh tình
của ông Công bắt đầu nặng dần lên khi cơn đau ngực dày đặc lên trong tuần đồng
thời với việc ông thở khó khăn hơn, cần sự trợ giúp của nình oxy. Nhận thấy
tình trạng sức khỏe của mình nghiêm trọng, tinh thần ông Công càng thêm mệt mỏi,
chán nản. Vào cuối năm 2006, ông Công chết lâm sàng tại Bệnh
viện Bạch Mai.
‘Lúc tỉnh dậy tôi vẫn còn hoang mang không biết mình còn sống
hay đã chết. Nhìn vợ con khóc tôi không cầm được nước mắt. Nói thật, các bác sĩ
ở bệnh viện Bạch Mai không ai là không biết tôi. Bởi tôi bệnh tình tôi quá nặng,
năm nào cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Và bác sĩ cũng khuyên gia đình nên
chuẩn bị sẵn tâm lí, với tình trạng bệnh của tôi, không thể kéo dài quá 8 năm.
Khi nghe bác sĩ nói, tôi lặng đi, và trong một thời gian dài tôi đã chuẩn bị
tâm lí để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất’, ông Công xúc động chia sẻ.
Xuất viện trong tình trạng sức khỏe quá yếu,
cả ngày ông Công chỉ nằm trong phòng cùng bình oxy, đi lại hay vệ sinh cá nhân
ông chỉ có thể nhờ vợ. Tâm lí buông xuôi, mệt mỏi càng khiến ông mất ngủ.
‘Tôi
ốm đau, vất vả nhất là vợ tôi, một mình bà ấy lo lắng, quán xuyến. Mỗi một năm,
tôi mất gần 100 triệu tiền chữa bệnh, chưa kể tới tiền thuốc thang, rong ruổi hết
bệnh viện lớn nhỏ, từ Tây y cho đến Đông y mà bệnh tình tôi vẫn không thuyên giảm.
Gánh nặng kinh tế đè năng lên vai vợ và các con. Nghĩ đến thôi mà tôi như đứt từng
khúc ruột. Không thể đi lại, ngày qua ngày chỉ trong 4 bức tường. Đó thật sự là
quãng thời gian đau đớn’ ông Công cho biết thêm. Biết bệnh tật khó qua khỏi,
ông Công được bạn bè, người thân đến thăm hỏi, động viên thường xuyên. Tuy
nhiên chính trong quãng thời gian ‘ gần đất xa trời’ ấy, ông được người bạn giới
thiệu tới môn học thiền dưỡng sinh Trường học và cuộc đời ông bắt đầu bước sang
một trang mới từ đây.
‘Hồi sinh’ nhờ thiền
Khi nghe người bạn giới thiệu tới môn thiền
dưỡng sinh Trường sinh học ông Công không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng nhìn bạn đã vượt
qua nỗi đau đớn của bệnh tật ông có một niềm tin sắt đá, đây chính là phương thức
cứu vớt mình ra quãng thời gian đầy đau đớn kia. Do sức khỏe yếu, không thể ngồi
dậy ông được các thầy tại Trung tâm thiền dưỡng sinh Cẩm Khê – Phú Thọ. Sau khi
nghe các thầy giải thích, hướng dẫn tận tình, ông Công như tìm ra được hi vọng
sống của cuộc đời mình.
‘Được gia đình và các thầy động viên tôi như được tiếp
thêm sức mạnh để kiên cường chiến đấu với bệnh tật hơn. Lúc đầu tôi mới ngồi
thiền, tôi thấy vô cùng đau đớn, căn bệnh của tôi càng gây khó khăn cho tôi
trong quá trình luyện tập. Do tôi phải thở bình oxy, nên khi tôi bỏ ra tôi rất
khó thở, không thể ngồi yên được lâu. Bắt đầu từ lúc khai mở luân xa, tôi cảm
nhận được một luồng khí chạy vào cơ thể, ép chặt các dây thần kinh, toàn thân
đau đớn, nước mắt chảy cứ rơi ra’ ông Công cho biết. Sau khi hoàn thành xong cấp
1, 2 ông Công thấy sức khỏe của mình có những chuyển biến rõ rệt.
Ông nhận thấy
bệnh tình của mình bắt đầu ổn định hơn, những cơn đau thắt ngực cùng với khó thở
bớt dần, cơ thể nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Tình trạng phù nề bắt đầu giảm đáng
kể, giấc ngủ sâu đến với ông dễ dàng, không mộng mị, mất ngủ triền miên
như trước. Đặc biệt từ khi đến bới môn thiền dưỡng sinh Trường sinh học ông
chưa từng phải đi cấp cứu hay phải tới bệnh viện điều trị chính vị vậy mà tinh
thần ông luôn phấn chấn, vui vẻ và yêu đời hơn.
Thấy những tín hiệu tích cực
qua thời gian đầu luyện tập, ông Công tiếp tục học lên cấp 3 để cải thiện và
nâng cao sức khỏe của mình. Nếu như trước đây, bà con lối xóm ai cũng nghĩ ông
Công không qua khỏi, thì giờ đây ai cũng bất ngờ khi thấy sức khỏe của ông có
những chuyển biến rõ rêt, nhìn da dẻ ông hồng hào, đi dạo ngắm cảnh được ai
cũng mừng cho ông. ‘ ở đây ai cũng bất ngờ khi thấy tôi từ cõi chết trở về.
nhưng để được như ngày hôm nay tôi luôn tự nhủ lòng phải quyết tâm vượt qua đau
đớn.
Có những thời điểm tập chân tím ngắt lại, muốn ngã lại, nhưng thiết nghĩ
những chiến sĩ tại tù Côn Đảo trước kia bị tra tấn thừa sống thiếu chết mà các
đồng chí còn chịu được thì giờ nỗi đau của mình đã thấm thía vào đâu. Mình mà gục
ngã, thì vợ cùng các con cũng kiệt quệ theo. Cứ như vậy, mỗi ngày lòng quyết
tâm giành giật sự sống của tôi ngày càng cáo lên’ ông Công tiếp tục chia sẻ. .
Hiện tại như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, mỗi ngày ông đều luyện tập
3 lần, mỗi lần khoảng 2 tiếng rưỡi có những buổi lên 4 tiếng 1 lần.
Chia sẻ về dự định trong tương lai ông Công
cho biết thêm: ‘Càng học tôi càng cảm nhận những điều kì diệu trong môn thiền
dưỡng sinh Trường sinh học. Tôi đang cố gắng luyện tập để học tới cấp 4 mong sức khỏe
của mình ổn định hơn. Nếu như ai muốn học môn thiền đầy tính nhân văn này mong
họ có lòng tin và kiên trì trong quá trình luyện tập. Quan trọng nhất vẫn là
lòng kiên trì, bởi muốn đạt được thành quả phải trải qua đau đớn, khó khăn.
Nhưng khi giành giật lại sự sống ta mới hạnh phúc biết nhường nào. Tôi tin với
những ai quyết tâm vượt qua nỗi đau bệnh tật thì may mắn sẽ mỉm cười với ta’.
Đỗ Phan
Từ khóa: thiền, hồi sinh, thiền dưỡng sinh trường sinh học, bệnh, chữa bệnh, án tử, trường sinh học, dưỡng sinh trường sinh học, trường sinh học dưỡng sinh, dưỡng sinh trường sinh học năng lượng, năng lượng trường sinh học, phương pháp ngồi thiền trường sinh học, cách tập luyện trường sinh học, phương pháp ngồi thiền dưỡng sinh, chữa bệnh bằng năng lượng trường sinh học, học trường sinh học ở tp hcm, thiền trường sinh học, trường sinh học năng lượng, năng lượng trường sinh học, luân xa



No comments